07/03/2013 Johnny 8561Comment


Sáng dậy mình ráng nướng thêm chút xíu vì khá là tiếc tiền khách sạn. Phần nữa là vì tối ngủ không có ngon, do phải bật TV cả đêm. Không hiểu sao Cứ đến chổ lạ lạ là mình lại bị tâm lí sợ sợ cái gì đó, sợ yên tĩnh, mà lại ở một mình, à nói thẳng ra chắc là sợ ma đó haha. Đồng hồ reo lúc 5h30, nhưng cũng ráng lết tới 6h mới chuẩn bị lên đường. Cũng như mọi hôm, làng xàng cũng mất hết nữa tiếng đồng hồ. Gần 7h mới bắt đầu chạy, lúc này trời hơi nắng rồi, làm mình chạy tí xíu mà thấy đuối đuối, may mà đoạn đầu trong thành phố đường bằng nên cũng đỡ. 
Chạy muoi may cay so mới dc an sang, vo một cái quán đông nghet. Quán này mình tìm trước trên mạng, ở đâu cũng review là đặc sản phú yên, xe nào đi ngang cũng ghé vào ăn. Mình thì đạp xe ghé vô, trong khi ai cũng xe hơi, du lich các kiểu. Mà người ta ngồi từng nhóm bàn lớn, có mình tìm hoài mới thấy được cái bàn trống để đặt mông xuống, thấy hơi bị lạc lõng. Phải chờ một lúc lâu mới có đồ ăn mang ra, mình gọi phần một người, mà thấy cái bộ dạng ngỡ ngàng của mình thì chị phục vụ cũng hiểu là ờ à, mày muốn ăn cái này này phải không, thế gọi này này này nè. Xong! Nói chung thì đồ ăn cũng ngon, mình gọi thêm ly cafe uống cũng khá là hài lòng, nên trả tiền cũng chả tiếc. 
Đi tiếp,không hiểu sao chân lại nhức, đau, tưởng đâu ăn xong là có sức hơn chứ. Có thể tại hôm qua mình đạp nhiều hơn so với mọi ngày, đến khi tối thui, mà tối còn đi lòng vòng nữa. May mà nó chỉ hành một bên, nên vừa đạp vừa nhấp, chân này đỡ cho chân kia, hơi chậm, nhưng cũng đành chịu. “
Mình tập được uống nước ít hơn mấy ngày trước, mà mỗi lần uống, nước lọc cũng thấy đã chứ không cần vô quán kiu nước này nọ tốn tiền. đường toan deo voi doc, càng đến gần địa phận bình định là dốc càng cao hơn. Lúc này mình lại gặp rắc rối với cái thẻ ngân hàng, tự nhiên bị điên kẹt tiền con người ta, rút không ra mà trừ tiền lúc ở nha trang. Phải dưng lại cỡ nữa tiếng ở cái xã bé tí, chờ đúng 1:15 ngân hàng mới làm việc, rồi vô điền cái giấy lấy lại tiền. May mà hôm nay bọn ảgibank làm việc tốt đột xuất ha ha, mất tỉnh này mà đem qua tỉnh khác cũng chịu giải quyết luôn. Chắc thấy bộ dạng mình khác thường, nên chị nhân viên cũng tỏ ra than thiện hơn.
Xong hết việc cũng khoản 2h, mình chạy một khúc trong cái xã đó rồi ghé mua bánh mì ăn trưa. Tiền mặt cầm theo không còn nhiều, tiền trong thẻ cũng chả bao nhiu, nó mà không trả lại tiền sớm chắc toi quá. Từ sáng giờ đi đường chả có tí cảnh nào đẹp, toàn nhà dân, quốc lộ, vườn, rừng. Nhưng bắt đầu từ lúc leo đèo thì mới thấy nhiều cái đẹp hơn, đúng ác luôn, bữa giờ đi cảnh đẹp toàn trên đèo, đạp mệt nên thấy đẹp cũng mất hứng phần nào rồi. Nghe chị Nga bảo qua hết cái đèo này là tới được QN, nên cũng khá mừng, check thử trên bản đò thì mình thấy cũng gần tới rồi. Lúc đó tự nhiên lại thấy có thêm động lực để gắng sưc mà đạp. 

Trên đường thả dốc xuống đèo thì mình gặp thằng tây đang leo lên. Kiểu như dân phượt gặp nhau biết ngay, mà mình thì lao đi quá nhanh nên say Hi! được cái rồi mất hút luôn. Đến quy nhơn lúc trời cũng vừa chập tối, và quá đuối vì leo đèo nên không còn đủ sức để chạy đi tìm chổ ở nữa. Search google một hồi thì quyết định ở ngay cái khu gần bến xe nhất, vì ra biển cũng tiện, mà thấy có vẻ không quá mắc. Nhận một  phòng 150k, thấy cũng tạm ổn. Nghỉ mệt đến tối thì lết xác ra dọc bờ biển, tìm quán bánh xèo để ăn. Trên đường về tiện thể ghé tiệm chè làm luôn một phát. 

Comments are closed.