05/03/2013 Johnny 8968Comment

Sáng 5h mấy mình đã dậy theo quán tính mấy ngày nay, mà chưa ra khỏi giương đã thấy chủ nhà dậy hết trơn. Dọn đồ đạc và chào hỏi rồi mình đi tiếp ra Nha Trang. Trời vừa sáng, còn lạnh lạnh, ít gió, lúc nào cũng vậy, sáng sớm là chạy xung nhất, dù lúc này chân vẫn cứ nhức. 
Đường đi khá thuận lợi, vừa đi vừa ngắm biển, ít dốc nên chạy cũng thoải mái, gió biển thổi nhẹ nhẹ vừa mát vừa như đi nghĩ dưỡng. Có lẽ mình cũng quen với việc đạp xe rồi nên đoạn này chạy khá là thoải mái. Đi ngang Phan Rang, chổ mà lẽ qua mình phải tới kịp để nghỉ chân, thấy cũng chả có gì đặc biệt ở đây, ghé uống nước nghỉ mệt rồi lại tiếp tục bon bon. 
Đi qua vài cái làng chài. Bờ biển ở đây cát trắng đẹp kinh khũng, nhiều lúc muốn bơi mà không được. Đến đoạn ngã 3 quẹo vào cam ranh thì mình quyết định không đi theo đường quốc lộ mà rẽ vào đi tiếp đường ven biển. Trước đó cũng có hỏi cô chủ nhà ở Cà Ná là đường này có gió không, nghe nói gió ít lắm mình mới dám quẹo qua bên này. Ai dè, lầm to. 
Tuy gió đúng là có ít hơn bên Bình Thuận nhiều, nhưng đường dốc hơn hẵn. Đúng kiểu đường núi ven biển, cứ lên rồi xuống rồi lên rồi xuống không đếm được bao nhiêu lần. Một bên là biển, vực sâu, 1 bên là núi cao, ở giữa nắng kinh khủng. Vừa đi vừa đếm cây số, xem khi nào tới được Nha Trang. Đến khi thấy được cái bảng Nha Trang thì mừng húm, nhưng vẫn phải chạy thêm gần 20km nữa mới vào được thành phố. 
Gần đến Diamond Bay thì điện thoại hết pin. Cái điện thoại sơ cua thì gọi không được. Cũng may mà có quán nước mía, vào gọi 2 ly rồi xin xỏ người ta cho sạc điện thoại ké. Gần 6h thì mình vào được tới nhà em họ của con bạn để ở nhờ. Tự tin là đi Nha Trang cũng 4-5 lần, cũng rành đường hết rồi, mà lại mất tới hơn nữa tiếng lòng vòng để đi tìm nhà trong cái khu đó. Tới nơi là chân tay rệu rã hết trơn. Mình lại được đãi ăn cơm, kết hợp với tiết mục chào hỏi cô chú chủ nhà. Hình như mọi người vẫn không tin là mình dám đi, và nghĩ sao mình rãnh vậy, haha. Được cho nguyên cái phòng để ở lại Nha Trang, vì hôm trước đã đi sớm 1 ngày nên mình quyết định ở lại NT 1 ngày để xả hơi. Dù sao cái chân cũng biểu tình quá rồi, đi lên đi xuống cầu thang mà cứ phải lết lết như bị liệt. 
Ngày hôm sau ở Nha Trang cũng không vui như mình tưởng, chủ yếu đi vòng vòng, ăn này nọ, rồi nằm ở nhà nghỉ dưỡng. Mùa này bạn bè, em út nó vào Sài Gòn hết trơn, chả còn đứa nào ở lại để đi chơi với mình. Môn nay soạn ra một mớ đồ, cũng được gần 4kg để gửi về nhà, thấy đem theo mấy thứ này vô dụng quá. Như mấy cuốn sách, mình có bao giờ đọc nổi vào buổi tối đâu, rồi quần áo đem nhiều cũng không cần thiết, 3 bộ là đủ. 
Trước khi ngủ, một lần nữa check lại hành trình cho ngày mai. Chuẩn bị sẳn tâm lí, từ mai là đường đi sẽ không còn dễ dàng như mấy hôm nay nữa. Vẫn còn nghiện facebook… 

Comments are closed.