03/03/2013 Johnny 8929Comment
Hôm nay dậy sớm, sớm lắm vì tối qua ngủ sớm, với lại ông anh kia phải đi công tác, nên 4h 2 thằng đã mò dậy. Vẫn bài cũ, vệ sinh, dọn đồ, chất đồ, buộc dây, đeo “bảo hộ”, bắt đầu chạy. Trời tối thui, lạnh lạnh, nên mình đạp không biết mệt. Lâu rồi mới thấy cảnh bình minh, mà ở đây đường lạ lạ, 2 bên ruộng, hoặc vườn thanh long, ở giữa đường cao hơn hẵn, ngắm cảnh đẹp kinh. Theo lịch trình đầu tiên là mình sẽ đến Liên Hương (Bình Thuận), rồi ngày 4 đến Suối Vang (Ninh Thuận), và ngày 5 là Nha Trang, nhưng thấy cái đà đạp được nhiều hơn hẳn, nên rút lại ngày 3+4, dừng chân ở Phan Rang-giữa 2 điểm đó. Và ngày 4 tới thẳng Nha Trang luôn, tiết kiệm được 1 ngày. 
Đạp được gần 2 tiếng thì trời sáng hẵn, để ý là mình đạp nãy giờ mà không cần nghĩ miếng nào, thiệt hay, hình như chân bớt bớt nhức rồi. Nhìn đồng hồ thì thấy đã được 200km. Ghé vào ăn sáng, chọn 1 quán bánh xèo, lại bánh xèo, tối qua mới ăn, nhưng làm biếng tìm quán, lại sợ lát nữa không có quán nào thì chết. Bánh ở đây, dĩ nhiên, không ngon bằng trong thành phố, ăn lạ lạ, thay vì thịt tôm này nọ, thì bà í làm bằng thịt xay từ cái gì ra, nhìn còn có cả xương trong đó, thấy ghê ghê. 
Từ Bình Thuận đến Ninh Thuận theo QL1 là 1 sự thay đổi khá bự về cảnh, từ cảnh ruộng vườn, trống lúa, sen, trái cây các kiểu, chuyển cái oạch sang sa mạc, đường vien biển, núi, đồi, gió. Nhưng phải công nhận là cảnh ở đây quá đẹp, mọi khi đi ngang đường này hoài, nhưng toàn đi xe giường nằm buổi tối, nên có ai thấy được cảnh đẹp như thế này đâu. Mấy khu đồng không mông quạnh, xa xa núi to nhỏ, nhìn như phim Hollywood. Đi vào Ninh Thuận được chút xíu là gió bắt đầu nổi lên, nghe đâu vùng này gió mạnh nhất VN. Gió không cũng còn đỡ, gió và dốc. Đạp lên giống thì như cực hình, còn xuống dốc, thả không đạp mà chiếc xe cà lết từ từ như đẩy bộ vì ngược chiều gió. Cũng hên là vì cảnh đẹp, mãi mê chụp hình, chụp cảnh, tự sướng, ngắm cảnh nên quên mất mệt.
Mãi tới chiều, khoảng 3h, thì đi ngang 1 con đường đất đỏ dẫn ra bờ biển, nhìn xa xa thấy ngoài đó toàn đá chắn sóng, cũng lạ lạ. Tính đi luôn vì sợ trể giờ, mà không hiểu sao tay lái quẹo vô, chạy chừng 1 cây số thì tới bãi biển. Nhỏ xíu, toàn là rác, nhìn chỉ có màu nước biển là đẹp. Được cái vắng tanh không có ai. Chạy ra lại, rồi tranh thủ đạp thiệt nhanh vì nhớ ra là mình sắp hết thời gian.
Gió về chiều càng lúc càng mạnh, đạp đến 4h mấy thì thấy vài khu du lịch vắng vẻ, có nhà nghỉ. Lúc này mới biết là mình sắp tới Cà Ná, và còn cách chổ nghỉ tối nay – Phan Rang – tới mấy chục cây số. Tiêu, tự nhủ là không thể nào đua kịp với ông trời rồi. Quyết định ở lại, cứ thế lết từ từ để xem ở đâu có khu dân cư đông đúc mà tìm nhà trọ. Vừa tới Cà Ná thì trời đã tối thui, trong túi còn 150k, chạy vòng vòng hỏi 2 cái nhà nghỉ thì chỉ có 1 cái duy nhất giá 120k không bớt 1 đồng. Nếu muốn tìm cái khác, thì mình phải quay lại đoạn hồi nãy khoảng 6-7 cây số. Bắt đầu quíu rồi. Chổ này lại không có cây ATM nào để mà rút tiền. Suy nghĩ tới lui, thì mò vô 1 quán ăn khá bự, có thực mới vực được đạo, ăn dĩa mì xào siu to, cũng ngon, 30k thì cũng không mắc lắm, tranh thủ làm lon bò húc nữa. Hỏi chủ quán thì ổng chỉ lại y chổ hồi nãy. Đành đi ngược lại tìm tiếp, mà trời đã tối thui. Ở đây lại không đèn đường, may mà còn thủ sẳn cây đèn pin siu to. 1tay chạy, 1 tay cầm đèn, và đi ngược chiều để tránh bị xe sau nó húc vì không thấy mình. Ghé đại vào 1 tiệm tạp hoá để hỏi thử, ổng chỉ lại y chổ hồi nảy, rồi nói mình đi thử ra làng chài, chắc ngoài đó có….
Thấy thảm rồi, lò mò đi đại, đang đổ dốc xuống cái đường đi thẳng ra làng chài ngoài biển thì gặp 2 mẹ con cô kia đang đi bộ thể dục, nhào vô hỏi thử có biết nhà nghỉ nào dưới đó không. Số mình hên, hỏi qua hỏi lại thì cô đó cho mình ngủ nhờ ở nhà. Rồi 2 mẹ còn quay về dẫn mình tới nhà. Oạch, mừng rơn. Trong đầu cứ nghĩ có chổ ngủ đở phải cù bơ ngoài đường là hên rồi, ai dè nhà còn to nhất xóm. Hỏi thăm mới biết nhà cổ làm chủ vựa hải sản, ghê thiệt. Nhà có 4 đứa, 3 gái 1 trai, gái lớn đi học SG, gái kế nhìn dễ thương, thằng trai thì cao mà ốm nhom như suy dinh dưởng, con bé út thì y chang chị nó. Mà theo mình điều tra thì nhà này không thích cho con đi học, cứ khuyên bảo con bỏ học về nhà làm phụ, này nọ. Kì vậy trời, mình cũng ngồi hỏi, cũng khuyên là để cho tụi nó học bla bla. Nghĩ mà thấy tội, nhìn tụi nó mà không được đi học, chắc cả đời chỉ có chôn chân ở cái đất này, haiz. 
Vậy là tối nay sướng, lại không tốn 1 xu, mà thoải mái như ở nhà. Chân còn đau, nhưng ngủ ngon. Hành trình đã bị thay đổi, ngày mai phải đạp bù 30km để ra Phan Rang, rồi bay ra Nha Trang. Tranh thủ facebook 1 chút xíu rồi đi ngủ lẹ. Mở mắt ra là 100km!!!

Comments are closed.