03/03/2013 Johnny 571Comment


Sáng dậy trể, phải tự trấn an mình là bữa nay phải chạy đoạn đường tương tự hôm qua để ráng mà dậy. Chân bắt đầu nhức vì hôm qua đạp quá nhiều, đã chuẩn bị sẵn tâm lí nên cũng đỡ bất ngờ. Thu dọn đồ đạc, mặt lờ đờ, đi như lết.

Ra ngoài trả phòng và thanh toán tiền, lại bắt đầu bài học buộc hành lí vào xe, cũng mất của mình hết 20p để làm đi làm lại cho nó cân mà không bị rớt. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, hơi lạnh 1 chút nên chạy mấy km đầu cũng khá thoải mái. Gần 8h dừng ăn phở tiếp, không thấy được cái nào ngon hơn. Dù đang đi bụi, nhưng mình vẫn quen thói kén cá chọn canh, quán nào sạch sẽ và nhìn hơi đông người mới vào. Sau khi lướt qua vài chổ không vừa ý, thì nhào vô đại 1 quán vì đói quá rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán, y chang tô phở tối hôm qua. Lúc này chỉ biết ăn cho có sức và đỡ tiếc tiền.

Đoạn này đã bắt đầu xuất hiện dốc nhiều, tuy dốc không cao, nhưng cứ đi lên đi xuống làm mình mau đuối sức. Mỗi lần đạp thấy dốc trước mặt là bắt đầu nản, nhiều khi la làng giữa đường. Nhìu người cứ tưởng mình là tây, cứ hế lô rồi bolo bala chọc ghẹo, cũng có vài người chạy tà tà ngang theo xe để hỏi thăm. Cứ có ai hỏi thăm là thấy vui hẳn ra, tự nhiên động lực tràn trề như vừa uống chai tăng lực.

Khoảng 10h thì đạp được gần nữa chặn đường, vậy là còn chừng 50 cây số nữa. Ghé vô 1 quán cơm ven đường nghỉ trưa sẵn tiện ăn luôn. Ở đây người ta đi du lịch ghé nhiều, nên khu này nhiều quán ăn nhìn ngon mắt hơn mấy thị trấn nhỏ nhỏ. Nói chung có một bữa trưa chấp nhận được. Ăn xong thì mình lại bắt đầu thấy mệt. Lại phân vân không biết nên nghỉ 1 lèo tới 2h trưa rồi đi tiếp, hay đi luôn rồi cách nữa tiếng nghỉ 1 lần. Nhưng ngồi đến gần 1 h thì mình lại sức, quyết định đạp tiếp, đạp hơn 10 cây thì lại nghỉ, lần này ko vô quán nữa, cứ nghỉ mà vào quán uống nước kiểu này thì tiền chịu không nổi. Thôi thì bóng râm và nước lọc cho qua cơn khát. Tình cờ gặp 1 ông tây chạy xe đạp nằm đi ngang qua. Hết sức bất ngờ vì lần đầu tiên thấy xe kiểu đó, nhìn là biết ngay ổng cũng đang đi bụi như mình.

Dí theo ổng, hỏi thăm vài câu mới biết ổng đạp nhiều mấy quốc gia rồi, và hình như đang có kế hoach đi vòng quanh thế giới, ghê. Mình cứ vượt qua ổng, rồi nghỉ một hồi, ổng vượt qua mình, rồi cứ thế được mấy lần thì ổng mất hút luôn. Chắc tại xe ổng không đạp nhanh được, nên ổng cứ đạp tà tà mà cũng không cần nghỉ. Chỉ thắc mắc là với cái xe đó mà đạp lên dốc chắc cũng cực hình dữ lắm. Mấy lần đi ngang nhau mình cũng chả nói chuyện với ổng nhiều, đạp xe đã mệt thở không nổi mà còn hỏi chuyện này nọ chắc người ta cũng không vui, nên thôi, mình cũng chả bám theo ổng làm gì.

Gần tới Phan Thiết thì đường bớt dốc, nhưng lại nhiều gió, mệt càng mệt thêm, nghỉ liên tục. Cứ khoảng nữa tiếng là nghỉ 1 chậm, lâu lâu thấy quán nước mía thì uống luôn vì mía vùng này ngon quá, mà người ta bán rẻ nữa. Khoảng 4h cũng ra được tới nơi, bay ra biển trước tiên nhưng ko chụp dc ngoài biển, đường ven biển ở đây nó có công viên, và không cho xe đạp chạy vào, mình thì đồ lỉnh kỉnh nên cũng không bỏ được ngoài này để ra biển chụp hình. Đành ngậm ngùi chạy lại vào trong thành phố.

Hôm nay mừng cái là không phải tốn tiền cho chổ ở, nhờ hồng phước của TienPT mà mình được ở ké nhà anh nhân viên của bố ông Tiên. Dù nhà thuê của dân văn phòng nên chả ai buồn dọn dẹp gì, nhưng có chổ tá túc, giặt đồ, tắm rửa bla bla trong cơn hoạn nạn  mà không tốn xu nào cũng đủ vui sướng rồi. [đoạn này là cảm nhận về chổ làm việc của bố ông Tien, cũng như nhiều chuyện mình không ngờ tới. Mà thôi nên hide nó đi để bà con đở sốc, hehe]

Tối mình mò đi ăn thử bánh xèo Phan Thiết, mò mẫm trên mạng ra được địa chỉ quán nổi tiếng nhất ở đây. 4 lần tới đây toàn đi du lịch nghĩ dưỡng nên mình chưa có dịp lang thang thành phố kiếm ăn buổi đêm thế này. Vào quán, ngồi 1 mình, kiu 1 phần cũng khá to, ăn ngon lành, phần vì hôm qua giờ chưa có ăn gì ra hồn, phần vì nó ngon thiệt. Tính tiền ra về thì anh chủ quán hỏi thăm này nọ, chắc tại mình không gỡ cái túi đựng đồ trên xe ra, nên người ta biết ngay không phải dân sống ở đây. Dân ở đây cũng dễ thương và thân thiện quá chứ, lại thấy vui khi có ai đó chúc mình đi thành công. Đang về thì ông anh rủ đi ăn tiếp lẩu bò, thật ra cũng đang no, nhưng nghe bảo là đặc sản nên đánh liều đi ăn nữa. Trên đường qua quán, mình ghé cầu Vĩnh Tuy để chụp 1 tấm phơi sáng cho đẹp, đậu xe trên cầu, vác máy, tripod các kiểu ra nên người ta đi ngang ai cũng nhìn nhìn. Có 2 đứa kia mãi lo nhìn rồi đâm vào nhau té xe mới ghê, chậc, hết biết.

Quán đông nghẹt, kiểu như cả thành phố có 1 quán hay sao mà ai cũng kéo tới ùn ùn. Chờ khoảng nữa tiếng thì có được cái lẩu với vài thứ ăn kèm, nhưng nói thiệt thì so với Sài Gòn nó dở ẹt. Tính ăn thêm chè đậu xanh  ở nhà bà Mộng Cầm nữa, cũng gần 8 năm rồi mình chưa ăn lại, mà tối lắm rồi, nên về nhà luôn. Bụng thì no, nhưng mà ê ẩm cả người, chân vẫn còn đau kinh dị. Nghĩ tới cảnh ngày mai phải đạp xe tiếp mà phán ớn, nhưng cái suy nghỉ quay về SG đã bị dẹp ngay trong đầu sau 0.5giây xuất hiện. Ôm facebook một hồi thì 10h đã lăn quay ra ngủ.

Comments are closed.