02/03/2013 Johnny 7621Comment
Đồng hồ reo lúc 4h30 sáng, tối qua mình đã cố ngủ sớm, nhưng sáng nay vẫn không có tí cảm giác bồn chồn nôn nao như mỗi lúc đi du lịch. Những lúc đó không cần báo thức vẫn bật dậy mặt tỉnh queo háo hức.
Mọi thứ thật gấp rút, mà lẽ ra mình phải xong hết từ tối qua rồi. Chạy qua bác Thắng lấy cái balo về, từ quận 4 tới Thủ Đức mà thấy đường nó lẹ quá, ngắn quá, do vắng xe, đường rộng, hay mình đang vương vấn Sài Gòn?
Mình có 2 cái balo, 1 cái để đựng máy ảnh, chắc chắn phải mang theo, một cái chỉ đủ để tập sách và laptop. Cái vali du lịch thì quá bự so với chiếc xe đạp. Mà vài ngày trước khi đi, mình đã tiêu quá nhiều tiền vào khâu chuẩn bị, không thể ra tiệm mà vác về 1 cái balo nữa. Cũng may nhận được tài trợ vào phút chót. Sắp xếp lại hết đồ đạc, chất lên xe, nghiên cứu đủ “tư thế” để buộc đống hành lí một cách gọn nhất. Đến khi chắc chắn là xe chạy được thì cũng gần 7h, vậy là xuất phát trễ gần 2 tiếng.
Mới leo lên xe xém té vì nặng quá. Quái? mình chở 1 người 50kg được, không lẽ đống này có 20 mà khó khăn vậy sao. Xuống xe, xếp lại lần nữa, ráng kéo dây buộc chặt hết mức có thể, rồi loạng choạng đi tiếp, nhích từ miếng khó khăn ra khỏi con hẻm nhỏ xíu. Rồi cũng ra được tới đường, rồi cũng đạp được, dù có cảm giác như sẵn sàng té bất cứ lúc nào.
Đã chuẩn bị sẵn tâm lí nhưng mình vẫn thấy ngại khi mọi ánh mắt từ trong nhà đến ngoài đường đều nhìn mình, cảm giác kì cục. Đi chưa tới 1 cây số, dừng đèn đỏ ở ngã 3 Nguyễn Tất Thành mình lại xém té lần nữa. Ở đây đèn đỏ hơi lâu, làm mình càng thêm ngại khi bị người ta nhìn. Chú kế bên, giống nhân viên văn phòng, hỏi mình đi đâu, với ai, này nọ. Không hiểu sao lúc đó mình không dám nói thật. Chắc sợ người ta nghĩ mình điên, nên đành nói xạo là đi với bạn. Chú hỏi thêm mấy câu, rồi cứ liên tục dặn là cẩn thận, không được đi một mình, thế này thế kia, mình thì cứ dạ dạ, gật gật, rồi cười trừ. Chạy đến cầu Sài Gòn là coi như mình quen với con xe, nhưng cũng bắt đầu thấy mệt, vác thêm hành lí khác hẳn lúc chạy một mình.
Cũng may là đã đi trước chặn Sài Gòn – Vũng Tàu, nên cũng đỡ bỡ ngỡ khi qua chặn đầu tiên này. Đi bus hoài nên cảm giác đường không xa, đi tới đâu mình cũng tưởng tượng được đoạn tiếp theo nó như thế nào. Có điều nắng quá, mà giờ này xe bắt đầu đông. Mỗi lần thấy xe 52 chạy qua thì lại nghĩ không biết có ai trên xe thấy dưới đường có thằng điên đang chạy xe đạp mặc áo thể dục IU. Rồi tự nhiên tưởng tượng ra cảnh mọi người ngạc nhiên, kéo qua một bên cửa sổ để nhìn, làm chiếc xe bus bị nghiên theo giống trong quảng cáo. Một phút tự sướng quá lố để lấy lại tinh thần, cười khoái chí, đạp tiếp.
Tới cầu vượt trạm 2 bất ngờ gặp anh Tiến đang đi làm, chém gió mấy câu cũng làm mình đỡ mệt hẳn. Ráng tí nữa là tới trường, cũng không định ghé vô, từ 621 đạp vô trường rồi đạp ra là tốn hết một mớ thời gian, sức lực, mà cái đó thì bây giờ như vàng. Nhưng nghĩ tới cảnh TienPT đang cầm chai nước ngọt đợi mình trong đó thì thôi vô đại, biết đâu gặp thêm vài người quen là có thêm vài tấm ảnh kỉ niệm. Vô tới trường, dựng xe trước cửa, cảm giác ngại ngại xấu hổ ban sáng lại xuất hiện. Thấy mình như thằng dị hợm, may mà tụi sinh viên vô học hết rồi, không ai để ý ra ngoài sân. Gọi cha nội Tien chắc cũng mười mấy cuộc, ráng đợi thêm nữa tiếng, vừa tranh thủ nghỉ ngơi, ăn bánh, uống nước cho lại sức. Hơn 9h thì nhận ra mình đã bị leo cây. Mà chưa bao giờ thấy IU nó lạ như vầy, không ai quen, không quen ai, không dám/muốn vào trong. Lạng 1 vòng ra ngoài, chụp tấm hình, rồi đi tiếp, có một chút hụt hẫng.
Đi tới BigC là đã bắt đầu thấy mệt lả người, đoạn này hồi trước mình còn dừng lại, còn nghỉ được chút xíu, có ông Cá ra động viên. Còn bây giờ phải đi qua luôn, rẽ đường khác. Đường đi toàn dốc kèm dốc, đoạn này không bằng phẳng như đi Vũng Tàu, toàn dốc lên. Phải đi đến gần 2/3 chặn đường mới quen mà chạy nhanh nhanh một chút vì đỡ phải leo dốc. Trên đường đi từ đây, mình dừng uống nước liên tục, đúng là chạy kiểu này chỉ có khát nước và mệt chứ không thấy đói. Quyết định bỏ bữa trưa để bù tiền mua nước. Mình cần nước hơn là đồ ăn. Nước dừa và nước mía là 2 món yêu thích nhất, 2 trái dừa và 4 ly mía cho ngày hôm nay. Giá mỗi chỗ mỗi khác nhau, qua Dầu Giây chút xíu, mình làm trái dừa, ngồi võng nghỉ chừng 20p mà bị chém tới 30 ngàn.
Càng về chiều, càng đạp, càng hết thấy mệt, chắc vì chân chai rồi, hoặt do mệt quá nên mất hết cảm giác. Cuối cùng cũng tới được Gia Ray lúc 5h chiều, đúng bong kế hoạch. Vậy mà vẫn phải lạng vài vòng ở đây để tìm chỗ trọ, tìm chỗ rút tiền. Iphone bắt đầu tiện dụng, dù sắp hết pin. Mò một hồi cũng ra được đường vào trung tâm thị trấn, mà có mỗi 1 cái máy rút tiền. 4-5 người chờ tới lượt, mỗi người vô chắc rút cũng chục triệu hay sao mà lâu khủng khiếp. Gần tới lượt mình thì máy hết tiền. Đời quá đen, đành dạo 1 vòng chụp hình lung tung, rồi kiếm ATM khác, lòng vòng một hồi cũng chạy lại chỗ đó. Lần này thì thấy có vài người đang rút tiếp, vậy chắc nó có tiền lại?? bon chen vào chờ 1 lúc cũng rút được, mừng húm. Mai mình ghé thành phố lớn, nên rút đủ tiền cho tối nay và ngày mai là xong.
Bỏ qua 1 cái nhà nghỉ vì thấy nó có vẻ không “sạch sẽ”, mình vào 1 cái sáng sủa hơn. Bắt đầu đóng kịch, kể lễ các thứ kiểu như “con đi du lịch một mình”, “con ở xa”, “đi xa lắm”, bla bla như mình đã đọc trên mạng. Cũng giảm được mấy chục ngàn, bà chủ cũng khá dễ chịu, nhưng vẫn mắc hơn nhiều so với giá review trên mấy bài mình đọc từ trước. Vậy là chắc nó đi lâu lắm rồi. Haizz. Vô tới phòng, quăng hết đồ là 2 chân cứng đờ, nằm trong cái phòng ngột ngạt, nhìn bâng quơ, vẫn chưa tin được là mình bắt đầu chuyến đi rồi.
Thực hành thêm bí kíp tìm quán ăn ngon, hỏi chủ nhà nghỉ. Mà hỏi cũng như không, bả chỉ lòng vòng đâu trên trung tâm, chạy lên đó chắc mình cũng quên mất là quán nào, lượn gần gần nhà trọ thấy có quán phở, nhào vô ăn đại. Mà tô phở cũng đúng nghĩa ăn đại, dở ẹt. Về phòng, lại nằm ôm cái chân, không dám tưởng tượng mai sẽ đạp thế nào với cái chân đau nhức kiểu này. Ôm điện thoại, không tin nhắn, không ai gọi, cũng không biết gọi ai, “may mà có Facebook, đời còn dễ thương”  :(.

Comments are closed.