14/03/2015 Johnny 8194Comment
Không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu tôi đặt chân lên Đà Lạt, trung bình khoảng một năm một lần. Có khi nhiều năm liền tôi chả đi đâu được, cũng có khi lại ở Đà Lạt tới 4 lần trong vòng chưa đầy 3 tháng. Mà lần nào cũng như lần nào, tôi chưa bao giờ chán ở đây, vì cứ mỗi lần đi là tôi lại biết thêm một điều thú vị mới. Đà Lạt không phải dạng nhỏ đâu!

 
Chuyến đi lần này kết hợp với một việc từ thiện khá gấp rút và hơi sơ sài, mà tụi tôi gọi chính xác là đi ăn ngập mặt nhiều hơn. Chạy xe từ giữa trưa ở Sài Gòn, mất thêm 2 tiếng ngừng ở Bảo Lộc, nên tận 8h tối tôi mới check in xong ở khách sạn. Vậy là còn chính xác 40 tiếng đồng hồ để tận hưởng. Và mọi sự ăn uống bắt đầu từ đây. 
Vẫn là những chổ quen thuộc thôi: nướng ngói Cu Đức, quán nhậu 33, mì và bánh Liên Hoa, nem nướng Bà Hùng, kem bơ Thanh Thảo, sữa chua Cô Nhung, đậu nành chợ Đà Lạt. Và dĩ nhiên vì tiết kiệm phí ăn sáng, nên tụi tôi cũng đành ăn buffet sáng ở khách sạn mà bỏ qua kha kha những món ăn khác như bánh cuốn, bánh căn, bún bò, cà phê sáng, và bánh mì xíu mại. Nhìn thì cũng không nhiều lắm, nhưng tình trạng bụng lúc nào cũng cứng căng, có muốn nhét thêm bánh tráng nướng hay bắp nướng, đậu hũ gì đó cũng không được, dù mỗi lần dạo chợ là mỗi lần đứa nào cũng há miệng thèm thuồng. 

 

Khám phá mới nhất trong chuyến này là vườn dâu, mà cả đám gọi là siêu ảo diệu của một gia đình người quen. Anh chị này thuộc dạng nông dân tri thức, nên cách họ làm nông dĩ nhiên cũng hơn hẵn những nơi khác. Đã từng đi không ít những nông trại dâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được thấy và được ngửi cái mùi dâu tràn ngập như vầy. Mà chủ yếu là bán cho người quen, nên tụi tôi cực kì thích cái kiểu di mua dâu “pick your own” thế này, vừa hái vừa ăn, mà còn không biết phải hái sao vì quá nhiều. 
 
Đi bụi là vui, nhưng đi mà được học thêm vài thứ hay ho, và có động lực để … làm gì đó lúc về thì còn vui hơn. Lần sau sẽ ở Đà Lạt lâu hơn tí…

Comments are closed.