1926815_595053327253590_1517856628_n

 

Tui tên là Hưng. Lý do tui lấy cái tên Johnny dưới mỗi bài viết là để phục vụ cho mục đích viết blog tiếng Anh sau này.  Tui cũng thích tên tiếng Việt của mình, nhưng tụi nước ngoài, nó cứ kêu tui là HUNG, mà cái từ đó thiệt ra hơi nhạy cảm, nên lấy tên thông dụng cho lành.

Tui không phải tay du lịch sành điệu, cũng không phải phượt thủ chuyên nghiệp, chỉ đơn giản là một thằng khoái đi chơi và thích khoe về mấy chuyến đi của mình. Tui thích khoe với bạn bè, với những người quan tâm tui đi đâu, với những người mà tui biết là câu chuyện của tui sẽ truyền cảm hứng và động viên họ nhiều lắm.

Không nhớ chắc chắn chuyến đi đầu tiên là lúc nào, ở đâu. Nhưng tui biết chắc ai là (những) người ảnh hưởng đến cái thú vui tốn kém này của mình. Anh sếp cũ của tui mê du lịch kinh khủng, rồi bằng cách thâm sâu nào đó, ảnh dụ được toàn bộ nhân viên mê du lịch y chang luôn. Mà hay cái là, tụi tui không đứa nào có nhiều tiền hết, vậy mà vẫn đi được tứ xứ.

Trước đây tui nghĩ là đi chơi thì chả việc gì phải ghi chép lại, chụp hình lại, phải đi tận hưởng hết bằng mắt mũi miệng gì đó. Nhưng giờ thì tui lầm to, thậm chí cố gắng lắm, tui cũng không nhớ được cách đây 2 năm mình đã đi đâu, lúc nào, làm gì. Ngay cả nhiều bài trong blog này, ban đầu cũng được tui ghi chú rất sơ sài trong lúc đi, đến bây giờ phải cố nặn óc mà nghĩ xem lúc đó chuyện gì đã xảy ra để viết lại cho chính xác. Nếu như không có trí nhớ siêu phàm, thì tốt nhất đi đâu cứ thủ sẵn giấy bút và máy chụp ảnh. Tui không thích đi theo lối mòn, mặc dù đi bụi mà không theo lối mòn thì cũng dễ chết lắm. Ở nhiều chổ, tui cũng hay đi theo hướng dẫn của người ta, nhưng đôi khi tui liều đi theo kiểu khác nên phá được nhiều thứ hay ho. Thế nên mấy chuyến đi của tui ít nhiều chắc cũng giúp được những người đang tìm thông tin để đi bụi. Còn ai mà đi rồi thì chắc cũng như ôn lại kỉ niệm xưa.

À mà một cách nghiêm túc, tui không thích lắm khi ai đó ý kiến về những chuyến đã đi của tui là “nếu thế này…, nếu thế nọ…,” rồi “sao không như vậy…, sao không thế kia…”. Chả có ích gì hết trơn, vì đi cũng đã đi rồi, nói lại làm gì cho tiếc nuối thêm. Sao không rủ tui đi chuyến khác rồi chia sẻ kinh nghiệm với nhau, đúng không?

Leave a Reply